Teya Salat
Kiều diễm giang hồ | ॐ๑ Mr.Thành ๑ॐ
KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 20: Xuân sắc sơn trang
ơn trang

Trải qua một ngày sửa sang chỉnh đốn, Vô Lượng Sơn rốt cục cũng mang dáng dấp củaVô ưu sơn trang. Được Dương Hạo Thừa cùng Lăng Tuyết Trân chỉ điểm, Tân Song Thanh cùng những nữ đệ tử khác đã thiết lập kỳ môn độn giáp dưới chân núi, bên ngoài còn dựng lên một tầng rào che chở. Như thế cũng giảm được một phần cực nhọc cho các nữ đệ tử canh phòng, tuần liễu.

Dương Hạo Thừa cùng Lăng Tuyết Trân vô cùng yêu thích thủy đầm trong vắt trên đỉnh Vô Lượng sơn, quyết định biến căn nhà nhỏ ở đó thành một cung điện khổng lồ.

“Ta muốn ở chỗ này xây dựng một hành cung khoái lạc!”

Thủy đàm chính là do thác nước từ trên vách núi thẳng đứng đổ xuống khoét sâu mà thành, cột nước từ trên cao rót vào nham thạch phía dưới, tạo ra vô số bọt nước bắn lên trắng xóa như những đóa hoa. Giữa vô số những bông hoa nước ấy, thấp thoáng có một bóng dáng đang hứng chịu muôn vàn cột nước đánh vào. Nếu cẩn thận quan sát, bên trong thác nước còn lộ ra một khuân mặt anh tuấn…người này chính là Dương Hạo Thừa, tiếng gào to khi nãy chính là do hắn phát ra.

Lúc này từ trong căn nhà gỗ một mỹ nữ thanh lệ kinh diễm tuyệt thế bước ra, làn da trắng như tuyết, hơi thở xinh đẹp thành thục, hai mắt tinh anh chớp động , khuân mặt thanh tú sánh cùng vóc người kiều diễm, khiến cho nam nhân phải khuynh đảo mê say. Nàng chính là tiên nữ mỹ lệ Thần tiên tỷ tỷ trong lòng Dương Hạo Thừa Lăng Tuyết Trân.

“Gì thế, hò hét cái gì?!”

Lăng Tuyết Trân vận một bộ y phục bằng sa mỏng trắng tinh, nàng bước chầm chậm, vạt áo thuận theo gió cùng những bông hoa nước bay lên bồng bềnh.

Dương Hạo Thừa lơ đãng quay đầu lại nhìn tiên tử Lăng Tuyết Trân, thấy dáng người uyển chuyển tha thướt của nàng, y phục trên người bị nước bắn lên thấm vào, còn lờ mờ hiện ra thân hình mê người, tựa như bạch liên nổi trên mặt nước.

Trên khuân mặt mỹ lệ thanh khiết của nàng, từng giọt nước chầm chậm lăn xuống, lộ ra hai trái mật đào làm cho người ta phải thèm thuồng, Dương Hạo Thừa trông thấy không khỏi ngẩn ngơ. Trên cao thác nước ào ào chảy xuống, Lăng Tuyết Trân nghịch ngợm ai da một tiếng, cũng không có tránh né, mặc cho dòng nước đổ vào người mình.

Theo như Lăng Tuyết Trân nói, đây là phương pháp tu luyện tốt nhất của Tiêu Dao phái, chẳng những có thể rèn luyện gân cốt cùng sự dẻo dai, mà còn chính là cách dễ dàng nhất gia tăng nội kình, đạt tới thiên nhân hợp nhất.

Thác nước chảy xuống, hoàn toàn thấm vào bạch y của Lăng Tuyết Trân, mái tóc dài đen nhánh ướt sũng xối xuống dán vào cổ, vào phong nhũ, xiêm y thấm nước càng bám chặt hơn vào da thịt nàng, khiến cho tất cả những đường cong hoàn mỹ trên thân thể đều hiện ra rõ mồn một trước mặt Dương Hạo Thừa.

Dương Hạo Thừa hì hì cười, tới gần Lăng Tuyết Trân, nói: “Ta muốn ở chỗ này lập nên khoái lạc hành cung, cho nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý…”

“Phì!” Lăng Tuyết Trân mắng: “Là để thỏa mãn dâm dục của ngươi thì có.”
“Nàng nói đúng!” Dương Hạo Thừa nói, lại ha ha cười to, một tay kéo Lăng Tuyết Trân ôm lấy.

“Ngươi!” Lăng Tuyết Trân cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ôm trọn vào trong ***g ngực, tuy còn cách một lớp y phục ẩm ướt, Dương Hạo Thừa vẫn cảm thấy nguyên vẹn song nhũ mềm mại, cao vút, đỉnh nhũ còn truyền đến một trận hỏa nhiệt nóng hừng hực.

“Phôi gia hỏa, ngươi lại muốn làm gì?” Lăng Tuyết Trân dùng chóp mũi của mình nhè nhẹ cọ vào chóp mũi của Dương Hạo Thừa, lộ ra vẻ tươi cười trêu chọc, trong miệng lại trách cứ hờn dỗi.

“Ta tối qua ăn không được no, cho nên buổi sáng phải dùng một chút điểm tâm.” Dương Hạo Thừa cười hì hì nói, bàn tay thuận thế lại từ chiếc eo nhỏ nhắn, lướt dần lên lên hai đại nhũ phong.

Lăng Tuyết Trân phát ra tiếng cười khẽ như chuông bạc, khéo léo tránh được, nói: “Không được làm bậy!” Thân hình lại xoay ra phía sau Dương Hạo Thừa, hai cánh tay còn vòng qua trên gáy, xuôi xuống vắt chéo trước ngực hắn, đem song nhũ áp chặt lên tấm lưng to rộng, lại tinh nghịch phà hơi thở vào lỗ tai, sau đó nhè nhẹ hôn lên mặt Dương Hạo Thừa.

Dương Hạo Thừa há có thể để Lăng Tuyết Trân khống chế, lúc này liền xoay người lại ôm lấy nàng, đem đôi chân ngọc thon dài của nàng vắt lên hai bên hông mình, sau đó ngồi lên một tảng đá, khiến cho hai đại nhũ phong mỹ mê người như ẩn như hiện đung đưa trước mắt. Khẽ ngẩng đầu nhìn khuân mặt xinh đẹp của nàng, nói: “Lão bà, nàng hôm nay định cho vi phu ăn món gì?”

“Tướng công, chàng thực đáng ghét!” Lăng Tuyết Trân thẹn thùng mắng yêu.

Dương Hạo Thừa tâm tình thoải mái, không có một chút thô bạo như trước kia, chân thành nói: “Lão bà, vi phu ta đúng là thành tâm thành ý với nàng,”

“Vậy thì thưởng cho chàng một cái.” Lăng Tuyết Trân nói, chầm chầm cúi đầu, đem đôi môi đỏ mọng gắt gao áp lên môi Dương Hạo Thừa, đầu lưỡi hai người bắt đầu quận chặt, liếm mút, nước miếng hòa quyện trao đổi lẫn nhau, thân thể triền miên ôm chặt, duy trì nụ hôn nóng bỏng.

Tiếp theo, Dương Hạo Thừa dọc theo khuân mặt của Lăng Tuyết Trân, liếm từ đôi môi mềm mại dần xuống cần cổ trắng ngần, hai tay lại chầm chậm di chuyển, từ trên chiếc eo thon thả khẽ luồn vào trong lớp sa mỏng, tiến xuống nhẹ nhàng vuốt ve mỹ đồn trơn bóng của nàng.

Lăng Tuyết Trân cảm giác từng trận trừng trận khoái cảm ập tới, lập tức phối hợp tách ra đôi chân ngọc, chìm đắm vào kích thích tình ái ôn nhu dịu dàng, trên miệng còn phát ra thanh âm rên rỉ đứt quãng.

Dương Hạo Thừa đem y phục của nàng cởi ra, hai đại nhũ phong căng đầy mềm mại, trắng như bạch ngọc sừng sững ngay trước mặt hắn.

Lõa thể một đôi thánh nữ phong tròn trịa cao vút, tựa như đỉnh núi bạch ngọc kiêu ngạo, thỉnh thoảng còn đung đưa lắc lư trong gió.

Nhìn thân thể thanh lệ xích lõa trước mặt, Dương Hạo Thừa nhịn không được hạ thân vừa động, toàn lực tiến sâu vào giữa cánh hoa mềm mại ướt át, lại kéo đầu Lăng Tuyết Trân thấp xuống, dùng môi áp môi, tận tình mút nút, giao hoan.

Lăng Tuyết Trân vừa thở gấp hưởng thụ khoái cảm thể xác, lại không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ đứt quãng.

Một lúc lâu, lực công kích đạt tới tối đỉnh, Lăng Tuyết Trân cảm thấy một trận khoái cảm trùng trùng truyền vào não hải .

“A…không được ngừng! Nhanh! Nhanh một chút…” không biết khi nào, Lăng Tuyết Trân cũng trở nên không cách nào kiềm chế, nàng phóng đãng rên rỉ, thật lâu vẫn còn vang vọng trên những vách đá Vô Lượng sơn.

Dương Hạo Thừa gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, khe khẽ vuốt ve làn da trơn mềm, phong nhũ, kiều đồn, nói: “Lão bà, chẳng lẽ bữa sáng lại kết thúc như thế này sao?”

Lăng Tuyết Trân trừng hai mắt, hờn dỗi mắng: “Ta biết ngươi còn chưa có ăn no, đến sảnh đường tìm mấy tiểu lão bà của ngươi đi, để các nàng cho ngươi ăn no thỏa thích.”

Dương Hạo Thừa vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, nói: “ Lão bà, ta nói cho nàng biết, nữ nhân khắp thiên hạ không ai có thể cao thượng và hiểu tâm ý ta bằng nàng. Nếu ta làm hoàng đế, nhất định phải phong nàng làm hoàng hậu! Hì hì! Bây giờ ta phải sắc phong cho nàng làm trang chủ phu nhân của Vô Ưu sơn trang! Nàng có chịu không?”

“Được rồi! Hoàng đế lão gia, người còn không đi, bữa sáng sắp biến thành bữa tối hết rồi kìa!” Lăng Tuyết Trân thực sự không còn nhiều hơi sức để thỏa mãn dục vọng vô hạn của hắn, đành phải để những nữ nhân khác chia bớt một phần “gánh nặng” cho mình.

Tình không trọn vẹn, cũng là vạn bất đắc dĩ, Lăng Tuyết Trân biết mình đối với Dương Hạo Thừa không hẳn là chí công vô tư như vậy, chỉ là nàng đối với dục vọng cường hãn của hắn thực là vô kế khả thi, nếu không, lại có ai lại nguyện ý để tướng công của mình đi tìm nữ nhân khác kia chứ. Cùng trượng phu của mình đối nghịch, chi bằng biết thời biết thế, ban ơn lấy lòng. Khiến cho hắn có thể đem mình khắc trong tâm khảm, ngày sau dù hắn có bao nhiêu nữ nhân, cũng vẫn đối với mình thương yêu như trước.

Lăng Tuyết Trân nghĩ làm như thế, cũng là hành động gửi gắm vậy.
0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 136
© djthanh.wap.sh